Top 5

Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

Chap 05 - Ký ức mối tình đầu

  Nó nhìn thấy em và.... một bạn gái nữa đang đứng cùng. Trong đầu nó thầm nghĩ chẳng lẽ có cả bạn đấy đi cùng, quả này rắc rối to rồi....
Vừa đến nơi nó cười với em và Linh liền, hỏi một cách dò xét
- 3 chúng ta đi hả?
Linh cười còn em thì gật đầu cười theo. Vẫn cái nụ cười xã giao lúc nãy, nó liền nói để gạt bỏ đi cái bỡ ngỡ vì có người thứ 3
- Đi thôi.
.....
- Chúng ta ra đầm cô của Linh nhé. -Em nói với nó
- uh
À ! Vì ra đầm cô của Linh mới có thuyền để đi, vậy mà nó tưởng em có thuyền rồi .
Trong suốt quãng đường đi em và Linh Luôn nói chuyện cười đùa làm nó cũng bị cuốn theo, làm nó cũng vui vẻ cười cười nói nói chứ không im lặng như những lúc đi chơi bình thường của nó.
Ra đến đê 3 đứa chúng nó gửi xe nhà một người mà Linh quen rồi đi bộ băng qua con đê, ra đến nhà cô của Linh.
- Cô - tiếng Linh chào cô
- Cháu chào cô- Nó và em cùng đồng thanh khi nhìn thấy cô của Linh từ trong nhà bước ra. Cô vừa nói vừa cười tươi.
- Mấy đứa ra chơi đấy à! Vào đây uống nước.
Trên tay cô là ca nước dừa và một khay có những chiếc cốc đựng đá. Chắc có lẽ Linh đã nói trước vụ chúng nó ra đây chơi rồi. Một lat sau chúng nó cũng xin phép cô đi chèo thuyền.
Gió biển thổi nhẹ man mát sau trận mưa lúc nãy, nhưng sóng biển khá to. Chúng nó đánh lấy một chiếc thuyền nan phía trong đầm để chèo.
Nó bước xuống phía lái , em và Linh thì ngồi phía mũi thuyền.
.....
Nó thì cứ chèo còn em và Linh vừa nói chuyện vừa đưa tay xuống mặt nước hất hất té té những giọt nước sang hai bên. Ba người cùng nói chuyện cười đùa vui vẻ trong ánh nắng mang sắc vàng của buổi chiều.

- Để tớ chèo cho - Em nói với nó
- Uh - Nó mỉm cười đồng ý
- Có biết chèo không đấy bạn - Linh lên tiếng
- Thì tớ tập
- Lan không biết chèo hả - Nó hỏi trong sự ngạc nhiên, em thì cười và gật gật cái đầu làm nó và Linh cũng nhìn nhau cười. Nó cứ tưởng em biết chèo chứ sống ở cái vùng biển này ai mà chẳng biết chèo thuyền.
Cả nó và Linh cùng cười phì lên khi em cứ làm chiếc thuyền quay tròn tại chỗ.
- Chèo 2 tay đều vào - Linh nói
- Khó quá - Nhìn em có vẻ mệt khi từ nãy đền giờ vẫn làm chiếc thuyền quay như chong chóng.
- Bạn đến chèo đi - em nói và nhìn về phía Linh.
Em đứng dậy, 2 chân đặt lên chỗ em vừa ngồi. Vừa đúng dậy là chiếc thuyền chao đảo, nó nhìn thấy có điều gì không ổn... Linh bước lên thành của chiếc thuyên làm chiếc thuyền càng rùng rình hơn.
Nhìn em đã có biểu hiện ngiêng ngả rồi mà chân vẫn cố bước lên thành phía bên kia của chiếc thuyền. Linh và em đứng đối diện nhau. Nghĩ lại thì lúc đó nó đứng cũng chẳng vững khi ở trên thành của 1 chiếc thuyền nan chứ là em, chắc chắn một điều rằng em rất ít đi thuyền.
Linh và em đối diện nhau, 2 cánh tay của 2 đứa cứ với với lấy nhau cứ như là bị ai chia cắt ý. Chiếc thuyền nghiêng về phía em đứng khi Linh không giữ được thăng bằng và bước chân xuống phía dưới thuyền. Em....... ngã về phía sau.
Tất cả chỉ xảy ra chỉ trong vòng vài giây trước mặt nó. Nó nhìn thấy tay em đập đập, đang cố gắng ngoi đầu lên khỏi mặt nước, mặt có vẻ hốt hoảng.
- Dũng..... Dũng - Linh chỉ tay về phía em và nói một cách vội vàng.
Nó thất thần... vội vàng lao xuống, trước đó nó cứ ngỡ rằng em .... biết bơi. Em vẫy vùng trong nước, cứ như là nước đang cố gắng nuốt chửng lấy em. Nó đang ở trước mặt em...
Nó bơi tới trước mặt em, chưa kịp làm gì thì 2 tay em ôm chặt lấy cổ nó.... nhấn nó xuống. Nó cố gắng.... Em thì có vẻ ngoi lên khỏi mặt nước rồi, nhưng nó bị nhấn chìm bởi 2 cánh tay của em đang ôm chặt lấy cổ nó mà không chịu buồn ra. Nó nghe thấy những âm thanh của nước, tiếng kêu của em khi bị nước ngập vào miệng, tiếng của Linh ở trên thuyền luôn mồm nói " Bám vào Dũng, Bám vào Dũng..."
Nó cảm thấy không thể chịu được, không thể nhịn thở được nữa nó cũng đành phải buông em ra. Hai bàn tay nó nắm lấy 2 bàn tay của em trên cổ nó... rất thật mạnh và hất tay em ra. Em đang chìm...
Nó ngoi lên khỏi mặt nước, lấy một hơi dài rồi vội lao đến. Bàn tay nó vớ lấy tay em, nhấc em lên khỏi nược. Lần này thì nó không để em ôm chặt cổ nó nữa, vội vàng nó vòng tay qua cổ em, một tay bám lấy chiếc thuyền. Nó đã giữ được cái đầu của em trên mặt nước. Tay Linh bám được lấy tay em..... Nó và Linh phải loay hoay mãi mới đưa được em lên chiếc thuyền.
Nó hoảng, Linh cũng hoảng em thật sự hoảng. Rơi xuống nước chắc chắn ai cũng hoảng khi không biết bơi.
Ba đứa cùng ngồi trên thuyền một lúc lâu mới chèo về. May là cô của Linh không biết em bị ngã, chứ không thì chẳng biết nói ra sao và lần sau thì không có chuyện đi chèo thuyền nữa.
Ba người chúng nó đang đi về trên con đường ánh nằng chiếu thẳng vào mặt những chiếc bóng dài in mặt bê tông của bờ đê. Nhìn mặt Linh vẫn có vẻ lo lắng, còn em thì đã tươi cười trở lại cứ như chưa xảy ra chuyện gì.
Buổi tối ngày hôm đấy.....
Nó đang đạp xe ra quán tạp hóa để mua cho em mấy gói diêm thì nó gặp em đang mua thứ gì đó. Nó nhìn em cười.
- Dũng đi đâu đấy ?
Nó đang đi mua diêm mà không hiểu sao tự nhiên nó lại chối
- Tớ đi lượn
- Một mình hả
- Ừ !...... Đi không? nó ngập ngừng hỏi.
Em cười và nói.
- Tớ mang đồ về đã nhé.
Nó đi cùng em về đến cổng nhà em, nó đứng ngoài đợi. Một lát sau nó thấy em đi ra, em ngồi đằng sau nó. Nó từ từ đạp xe đi trong sự im lặng của cả 2 đứa, cuối cùng nó cũng dừng chân tại một bãi cỏ trên con đường 1.
Nó ngồi xuống bên cạnh chiếc xe, phía dưới chân nó là nước, trước mặt là những thửa ruộng và em ngồi cạnh nó.
Tóc em phất phới trong gió, ánh trăng làm hiện rõ khuôn mặt em , nhìn em có một chút gì đó suy tu.
- Tớ xin lỗi - em nói và mặt em nhìn lên phía cái thứ tròn xoe phát ra ánh sáng mà mọi người vẫn thường gọi là mặt trăng ấy.
Nó có thể nhìn rõ mặt trăng phản chiếu trong mắt em, nó chưa kịp nói thì em đã..
- Lần thứ 2 nhỉ?.

Cám ơn bạn đã đọc bài viết
Share nếu bạn thấy bài viết hay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment!

DMCA.com Protection Status